Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Muốn chết vì chồng không bỏ thuốc lá

Nhắm mắt vào là mình lại nghĩ đến chuyện hút thuốc của chồng. Hình ảnh tối hôm đó mình bị đập đầu vào tường, chồng điên lên bóp cổ, tát tới tấp vào má mình.

Mình biết chồng cũng thế, khó chịu, mệt mỏi y như mình, biết làm sao được khi mình không thể cố gắng chấp nhận. Sáng nay, vì thấy chán nên mình đi làm sớm, trời cứ như trêu đùa mình, muốn mình nản hơn thì phải. Ngồi trên xe bus, nhắm mắt vào là mình lại nghĩ đến chuyện hút thuốc của chồng. Hình ảnh tối hôm đó mình bị đập đầu vào tường, chồng điên lên bóp cổ, tát tới tấp vào má mình.

Mình nghẹn ngào, nấc mà không khóc thành lời được. Rồi chồng lại ôm và xin lỗi, hai vợ chồng khóc nhiều lắm, nghĩ lại thấy đau tê tái, nước mắt lăn dài. Ngẫm lại mình thấy cực chẳng đã, chỉ vì chồng không chịu bỏ thuốc lá, không chịu vứt điếu thuốc lá điện tử đi mà mình đã nghĩ đến cái chết. Đêm qua, cứ mỗi lần nhắm mắt vào định ngủ thì các kiểu tự tử lại hiện lên.

Mình tự bảo lòng không nghĩ đến cái chết nữa vì công lao bố mẹ nuôi từng ấy năm sẽ đi theo vào lòng đất, uổng công. Lòng tự nhủ: Hãy ngủ đi nhưng không sao ngủ nổi khi không thể làm gì để chồng bỏ thuốc. Mình thấy buồn bã, chả làm được gì, cứ như chồng đang ngoại tình hay bỏ rơi mình ấy.

Có thể đối với đa số phụ nữ, việc chồng hút thuoc la dien tu, hay thuốc lá truyền thống là chuyện bình thường, nhưng với mình thì khác. Nguyên nhân từ hồi sinh viên, mình đã quyết tâm khuyên bạn trai bỏ thuốc dù lúc đó mới yêu. Cho đến sau này cái quyết tâm ấy cứ nằm trong suy nghĩ của mình. Đến khi lấy anh về, anh hứa bỏ và sau một năm mình phát hiện anh vẫn hút. Quả là một cú lừa ngoạn mục khi một năm mình cứ tin tưởng vào chồng. Mình mất niềm tin ngay đối với anh, người chồng mình yêu thương. Mình chẳng có ai có thể tâm sự vì chồng là bạn mình rồi mà, khó chịu lại càng khó chịu khi chẳng thể nói với ai.

Nghĩ lại càng buồn hơn khi vợ chồng cưới được gần 2 năm chưa có con. Mình đọc đủ thứ các loại tài liệu và họ đều nói muốn dễ đậu thai thì 2 người nên kiêng rượu, bia, thuốc lá. Mình biết lâu đậu thai một phần cũng do mình kém nội tiết nhưng nếu rượu, bia, thuốc lá cũng là một nguyên nhân thì mình khẩn cầu chồng bỏ thuốc lá.

Làm được thì lợi nhiều mặt: 1 là chồng mình sẽ béo hơn, 2 là sức khoẻ tốt không có nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, 3 là tiết kiệm tiền, 4 là vợ chồng mình sẽ giảm đi đáng kể các cuộc cãi vã, giận hờn vì thuốc lá, quan trọng hơn cả là vợ chồng mình dễ đậu thai. Ước muốn đó của mình nghe có vẻ xa vời quá, bao giờ đây?

Chồng bảo cho anh thời gian, khoảng thời gian ấy là bao lâu? Mấy năm yêu nhau chưa đủ hay sao? Rồi cưới nhau cũng được gần 2 năm nữa. Chấp nhận và chờ đợi? Mình thấy mệt mỏi lắm, đã làm đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên đến giận hờn, nhưng rồi sao? Kết quả lại càng xấu đi. Cố nhắm mắt để chấp nhận nhưng mình không làm được.

Vẫn biết là chẳng có ai hoàn hảo, vì ngay cả mình trước đây cũng bị gia đình chồng không cho cưới vì thấp bé, nhà xa nên mình cũng chẳng mong chồng là người hoàn hảo. Mình nghĩ dù không hoàn hảo nhưng nếu người chồng biết lắng nghe, thông cảm, nhận sai và sửa sai để ngày càng tốt hơn thì cái đó nên làm.

Mình luôn hy vọng cả 2 sẽ làm được điều đó, hy vọng mình sẽ không phải chịu tình trạng stress kéo dài như thế này, thế mới có tâm trạng để sinh con được. Hy vọng chồng nghĩ đến mình và quyết tâm.

Hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét